Về thăm nhà giữa sắc trời âm u tháng 8…
Mới hơn 10 ngày không về thăm Tía Mẹ, thời gian ngắn ngủi nhưng sao con thấy nhớ quá… Nhà mình không còn đông vui như những ngày trước đây, Mẹ lại buồn, ở nhà một mình... Tía thì đi “công việc”, trưa về ăn cơm rồi lại đi… Lắm lúc Tía mẹ cùng làm vườn tược, ruộng lúa… Con tự hỏi, sao cuộc sống ruộng vườn cứ đeo bám Tía Mẹ…
Con biết suy nghĩ của con và anh chị không thể áp đặt cho Tía Mẹ. Và con giờ đây chỉ mong Tía Mẹ luôn mạnh khoẻ!
Mẹ có thấy buồn phiền, lo âu rồi lại sinh bệnh…hãy cứ gọi cho con Mẹ nhé! Con là đứa không biết thể hiện tình cảm nhất nhà, con quan tâm nhưng con không muốn nói ra Mẹ à! Mẹ cứ hay than đau nhức, con muốn đưa Mẹ đi khám bệnh thì Mẹ từ chối không đi hết lần này đến lần khác… Con không bên cạnh Mẹ nhắc Mẹ uống thuốc đúng giờ, con không thể đấm lưng cho Mẹ những lúc trời trở lạnh, con cũng không thể nhuộm cho tóc Mẹ đen mãi được vì con đi nơi xa để tìm tương lai Mẹ à!
Con thương ánh mắt nhìn con mà nhớ anh chị của Mẹ biết bao… Con muốn khóc cùng Mẹ… Nhưng con không làm được, những giọt nước mắt cứ quánh lại trong kí ức hạnh phúc ngày xưa của gia đình mình… Con thương Mẹ biết bao và con đang cố lấp đầy phần nào khoảng trống mà Mẹ luôn khoắc khoải…
Con đã đi sau lưng Tía suốt đoạn đường sìn lầy để đến chổ con gửi xe… Đôi vai gầy và tấm lưng cong cong, con thầm nghĩ: Đã biết bao cơ cực mà đôi vai trước mắt con đã gánh vác… Con chỉ mong được thay Tía cái nặng nề dù kia chỉ một lần… Dáng Tía gầy gò, vai vác túi gạo Mẹ vừa gói lại cho con mang theo. Mẹ bảo con tự vác mà đi nhé, không nặng tí nào đâu?! Tía bên trong nghe được, vội mặc cái áo rồi vác túi gạo đi một mạch… Con đi sau Tía, mắt hình như không thể rời dáng Tía, con thương Tía luôn lặng lẽ bên con, cho con ấm áp từ sâu trong ý thức…
Con nhớ từng hình ảnh của ngày hôm nay, buổi cơm 3 người và có gì đó gượng cười, gượng vui… Con cố tìm chủ đề nhưng chẳng thể kéo niềm vui về lâu được… Con bắt gặp ánh mắt Tía long lanh khi nghe tivi nhắc ngày Vu Lan Báo Hiếu… Chắc Tía Mẹ đang cùng một suy nghĩ: Sao hai đứa nó không điện thoại về???
Con hiểu, nhưng con không thể thay thế anh chị làm Tía Mẹ vui… Con chỉ mong với tình yêu của con dành cho Tía Mẹ, sẽ vơi đi phần nào thương nhớ….
Con yêu gia đình mình biết bao…!